Có điều những người ám toán đã đi trước một bước rồi, hơn nữa còn
đi rất nhanh. Giống như một chậu nước hắt xuống đất khô cạn đã lâu,
không ai có thể đưa nó trở về trạng thái như cũ, bỏ lại trong chậu.
Chu Tiểu Yêu lại khoác bộ áo bào rộng màu xám dính đầy ám khí kia,
hơi rung người, ám khí trên áo liền kêu leng keng rơi xuống đầy đất.
Phương Hận Thiếu ra hiệu cho Đường Bảo Ngưu. Đường Bảo Ngưu
lại gãi gãi đầu. Trông thấy Chu Tiểu Yêu đã sắp bỏ đi, Trương Thán lại từ
phía sau đẩy Đường Bảo Ngưu một cái. Đường Bảo Ngưu lập tức nhào tới
trước mặt Chu Tiểu Yêu, hai người mặt đối mặt chỉ cách nhau một tấc, có
thể nghe thấy cả tiếng hít thở.
Chu Tiểu Yêu lười nhác nhìn hắn một cái, giống như vừa tỉnh lại sau
một giấc ngủ trưa, chứ không phải vừa mới sống lại từ một trận tử chiến.
- Có chuyện gì?
Chu Tiểu Yêu hỏi, ngay cả mí mắt cũng không nháy.
Đường Bảo Ngưu lập tức đỏ mặt:
- Ta… a… cô… ừm…
Chu Tiểu Yêu khẽ mỉm cười, mũi chân duỗi ra, đá vỡ một chiếc lồng
tre. Một con rắn mối liền le chiếc lưỡi chẻ bò đi.
Chu Tiểu Yêu lại rũ rũ áo khoác, phất phất mái tóc dài.
Phương Hận Thiếu, Trương Thán đều vì Đường Bảo Ngưu mà gấp
đến độ tóc tai đều phát xanh.
Đường Bảo Ngưu vẫn lắp bắp, nhìn bóng lưng thư thái của Chu Tiểu
Yêu, ngơ ngẩn xuất thần.