Đường Bảo Ngưu ngẫm nghĩ một chút, nhớ được thanh niên này
chẳng những không hề ra tay, hơn nữa khi người khác động thủ, hắn còn
cầm một cây bút và một tờ giấy, không biết là vẽ hay ghi chép thứ gì.
Kẻ này rốt cuộc là ai?
Hắn tới để làm gì?
Hắn là một thi nhân? Họa sĩ? Hay là quan chép sử trong cung đình, chỉ
ghi chép trận chiến này sau đó phủi mông bỏ đi?
Bọn họ vừa đi, chỉ trong thời gian thắp sáng một cây nến đã có mấy
người xông đến Tiểu Tác Vi phường, đó là mấy người bằng hữu.
May mắn không phải là kẻ địch, nếu không Đường Bảo Ngưu có
mạnh, có khỏe, có tài giỏi đến đâu, máu tươi của hắn cũng sẽ khóc cho vết
thương của hắn nghe.
Ngươi tới là “Bạch Câu Quá Khích” Phương Hận Thiếu, “Hỏa Hài
Nhi” Thái Thủy Trạch, “Thần Thâu Đắc Pháp” Trương Thán, Chu Đại
Khối Nhi, “Độc Cô Nhất Vị” Đường Thất Muội, “Hoạt Bảo Bảo” Ôn Bảo,
“Lão Thiên Gia” Hà Tiểu Hà, “Dụng Thủ Tẩu Lộ” Lương A Ngưu, còn có
người của hai đảng Phát và Mộng, bao gồm “Phá Sơn Đao Khách” Ngân
Thịnh Tuyết, “Đại Đại Bình An” Long Thổ Châu, “Trượng Bát Kiếm” Lạc
Ngũ Hà, “Tỏa Cốt Dương Hôi” Hà Trạch Chung, “Mục Vi Chi Manh”
Lương Sắc, “Tiền Đồ Vô Lượng” Ngô Lượng, “Diện Diện Câu Hắc” Thái
Truy Miêu. Tổng cộng mười sáu người.
Những người này đều là huynh đệ và người ủng hộ mà Vương Tiểu
Thạch kết giao sau khi vào kinh lần nữa, cư ngụ tại tháp Tượng Tị.
Những trợ thủ này vừa tới, không ai có thể ám toán được Chu Tiểu
Yêu, những người ám toán cũng không ai đi được.