Phương Hận Thiếu giậm chân mắng:
- Ngươi làm gì thế? Tự nhiên bỏ mất cơ hội tốt.
Trương Thán cũng sốt ruột nói:
- Ngươi cứu nàng, còn không cùng nàng nói chuyện thật tốt, hiểu rõ
nhau hơn, còn muốn đợi tới khi nào?
Đường Bảo Ngưu hà hơi một cái, lại hà hơi cái nữa, nhìn dáng vẻ của
hắn giống như nhảy mũi cũng là một sự hưởng thụ rất lớn:
- Ta đã nói với nàng… nói rất nhiều lời rồi…
- Như vậy gọi là nói chuyện sao?
Trương Thán nói:
- Cái gì ta ta cô cô, ê ê a a, như vậy mà gọi là nói chuyện yêu đương à?
- Hiểu nhau không ở ngôn ngữ, mà là ở trong tim.
Đường Bảo Ngưu thở ra một hơi, giống như vừa hớp một ngụm rượu
mạnh, nhắm hai mắt lại, đầy dư vị và thèm thuồng nói:
- Ấn tượng của nàng đối với ta nhất định đã khắc sâu. Ta đã rất hài
lòng rồi.
- Tự biết đủ thì vui, tự biết đủ thì hài lòng.
Phương Hận Thiếu hừ một tiếng nói:
- Lừa mình dối người tự mình sướng, nhiều người sướng không bằng
một mình sướng, tự sướng thật là tốt.
Đường Bảo Ngưu lúc này như nằm mơ mới tỉnh, hỏi: