Đường Bảo Ngưu lại càng nói càng tỉnh táo, càng tỉnh táo lại càng cấp
bách:
- Một kế nữa là gì? Khi nào tiến hành? Tiến hành như thế nào?
- Tiến hành à? Được!
Phương Hận Thiếu mở quạt xếp ra, vừa quạt vừa nói:
- Vậy phải chờ cơ hội.
- Chờ cơ hội?
Đôi lông mày to của Đường Bảo Ngưu gần như rơi vào trong mũi:
- Còn phải chờ sao?
- Tất cả cơ hội trước khi tới thì đều phải chờ.
Trương Thán cuối cùng lại nặn ra một nốt mụn trên gò má trái của
hắn:
- Phải kiên nhẫn chờ đợi mới có cơ hội tốt.
- Cơ hội tiếp theo là gì?
- Anh hùng cứu mỹ nhân không được, có thể là do tính tình của nàng
quá mạnh mẽ, không thích những người mạnh hơn nàng.
- Vậy ta để cho nàng làm mỹ nhân cứu anh hùng.
- Vậy lại sẽ khiến nàng xem thường. Nam nhân một khi bị nữ nhân
xem thường, xem như tất cả đều hết rồi.
- Đường Bảo Ngưu ta là đường đường chính chính uy phong lẫm liệt
đội trời đạp đất thần khóc quỷ gào cúi ngẩng không thẹn không sợ nguy