- Ta, ta nên làm gì tiếp theo đây?
- Hà hà, ngươi đã biểu hiện bản sắc anh hùng, uy phong hảo hán của
ngươi rồi.
Trương Thán đang đếm mụn trên mặt hắn, đã đếm tới nốt thứ mười
bốn, nói:
- Ngươi yêu đương với nàng trên tinh thần là được, cần gì phải theo
khuôn sáo cũ, đi bước trên bước dưới?
- Nhưng mà...
Lúc này Đường Bảo Ngưu có phần cuống quýt:
- Nhưng mà… ta đã cứu nàng, sao nàng không có khóc lóc cảm kích,
lấy thân báo đáp?
- Có lẽ, nàng cảm thấy cho dù ngươi không đến cứu nàng, nàng cũng
tự cứu được mình.
Phương Hận Thiếu thấy Đường Bảo Ngưu nghe đến mếu máo, liền đổi
giọng an ủi:
- Hoặc là, nàng đã bị mị lực nam nhi của ngươi làm rung động, đã sớm
say mê đến quên cả cảm ơn.
Hắn dùng tay vỗ vỗ Đường Bảo Ngưu cao hơn hắn cả cái đầu nhưng
có thể cũng yếu đuối hơn hắn quá đầu (quá mức), nói:
- Lần này nếu “anh hùng cứu mỹ nhân” không được, còn có một kế
nữa.
- Một kế nữa?