Mọi người đều vỗ tay.
Đường Bảo Ngưu lại giơ tay.
- Xin cứ hỏi!
Phương Hận Thiếu làm ra vẻ “trẻ nhỏ dễ dạy”:
- Ta thích nhất là giảng giải cho người khác.
- Ngươi nói nhiều như vậy.
Đường Bảo Ngưu trừng cặp mắt trâu, hỏi đến nơi đến chốn:
- Ta còn không biết rốt cuộc nên làm gì bây giờ.
- Ngươi tư chất đần độn, ta cũng không trách ngươi. Hiện giờ y đạo
cao minh, bất kể chứng bệnh quái lạ nào, chỉ cần còn một hơi thì phần lớn
đều có thể chữa được, chỉ có chứng ngu dốt là không thể trị, không có loại
thuốc nào sau khi ăn vào có thể khiến cho người ta thông minh lên được.
Phương Hận Thiếu “hi sinh vì người khác” vĩ đại nói:
- Vừa rồi là ta muốn nói, lúc nữ nhân say mê thì rất cần một tri kỷ, còn
lúc thương cảm thì lại cần một bạn lữ. Nếu ngươi có thể nắm được thời cơ
thích hợp, sắm vai nhân vật thích hợp, cơ hội này ta đảm bảo ngươi sẽ
thành công.
Đường Bảo Ngưu nghe được câu cuối, nhất thời tươi cười rạng rỡ,
nói:
- Thật vậy sao?
Phương Hận Thiếu đầy tự tin:
- Thật vậy.