- Nói kiểu đó đúng là không tình nguyện.
Phương Hận Thiếu nói:
- Ta không nói.
- Ta là thật lòng thỉnh giáo.
Đường Bảo Ngưu lại kêu oan thấu trời xanh.
- Vậy ngươi thỉnh giáo cái gì? Một đoạn kia? Ba chương kia? Một
hàng kia? Một câu kia? Hả?
Phương Hận Thiếu “không giận mà uy” nói:
- Một chút thành ý cũng không có, đầu óc sảng sủa hơn một chút đi,
được chứ?
- Hắn đang ám chỉ ngươi không chịu hỏi từ vấn đề vừa rồi của hắn.
Trương Thán nháy mắt nói:
- Ngươi cứ hỏi hắn xem nữ nhân có đặc tính gì đi. Gãi đúng chỗ ngứa
của hắn, bảo đảm hắn sẽ nói đến đầu lưỡi cũng mọc ghẻ.
- Chà, ngươi đúng là con sâu trong phân của hắn.
Đường Bảo Ngưu cao hứng nói:
- Ta luôn thông minh hơn ngươi sáu mươi lăm lần, nhưng hai ngày nay
không được thoải mái, đến nỗi bụng dạ của Đại Phương như vậy mà cũng
không nhìn thấu. Cám ơn đã chỉ điểm, lần sau ta lại cứu mạng chó của
ngươi mười bảy mười tám lần, không nợ ân tình của ngươi.
Phương Hận Thiếu nghe được liền nhíu mày, trách mắng: