- Nói như vậy thật là khó nghe, không có văn hóa. Ừm, đúng là không
có văn hoá.
Lông mày Trương Thán cũng bên cao bên thấp, nói:
- Ngươi cứu ta à? Đợi khi ngươi có thể cứu ta thì ta đã cứu ngươi hai
mươi ba lần rồi.
Đường Bảo Ngưu không để ý đến hắn nữa, chỉ cầu khẩn Phương Hận
Thiếu:
- Ngươi nói tiếp, nói tiếp đi!
Phương Hận Thiếu hắng giọng, nhìn thần sắc của hắn giống như đang
biểu diễn ca hát trên đài cao, phía dưới có năm sáu ngàn người đang chỉnh
tề vươn cổ, chờ giọng hát của hắn chấm dứt là vỗ tay:
- Nữ nhân, bất kể ngu dốt thế nào, thông minh thế nào, xấu xí thế nào,
xinh đẹp thế nào đều giống nhau.
Phương Hận Thiếu nói rõ ràng mạch lạc:
- Bọn họ thường vô cớ cảm động và hài lòng, cảm thán trời cao vì sao
lại cho mình xinh đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy, may mắn như vậy;
nhưng có khi lại vô cớ ăn năn hối hận, oán giận trời cao vì sao lại khiến
mình gặp phải đủ thứ không thích, đủ loại bất hạnh, đủ kiểu không hài
lòng.
Mọi người đều nghe đến hứng thú, chỉ thiếu không mút đầu ngón tay,
chờ hắn nói tiếp.
Phương Hận Thiếu cũng cảm thấy đã đến lúc mình đưa ra kết luận:
- Cho nên, nữ nhân là một loại động vật vui giận thất thường, yêu hận
vô cớ.