Có lẽ chỉ cần cho hắn thành danh lập nghiệp sớm năm năm, loại tâm
tình này cũng không nhất định sẽ ăn sâu bén rễ.
Lúc hắn chưa thành danh, vào những năm tháng hoàng kim, có ít nhất
mười hai năm là chí lớn khó với, buồn bực không vui. Những lời hắn nói,
cho dù tốt thế nào, chân thật thế nào, có lý đến đâu đều không được người
ta coi trọng. Ngược lại, một người khác đã thành danh trên giang hồ, chỉ
cần lời của y nói ra là sẽ được người ta tán tụng, truyền khắp thiên hạ.
Những chiến dịch mà hắn trải qua đều giành được thắng lợi bằng chân
tài thực học, nhưng khi đó hắn vẫn chẳng là gì cả, cho nên không ai ghi
chép, cũng không ai thừa nhận thắng lợi gian khổ của hắn, thậm chí còn
chuyển công lao và thành quả sang những người khác đã thành danh.
Hắn đã nhìn thấu diện mạo của những kẻ này, hắn đã trải qua những
chuyện như vậy. Do đó một khi hắn thành công toại nguyện, sẽ nắm chắc
lấy quyền vị không buông. Kẻ nào có thể uy hiếp đến hắn, hắn sẽ ra tay
trước trừ khử kẻ đó. Cho dù là người đã nâng đỡ hắn, có ân huệ với hắn,
hắn cũng không cho đối phương có cơ hội đẩy hắn xuống đài.
Hắn hiểu rõ, thay vì chờ đợi cơ hội, không bằng tự mình sáng tạo ra cơ
hội.
Hắn muốn nắm giữ cơ hội, tạo ra cơ hội, hơn nữa còn phải lợi dụng cơ
hội, chuyển hóa cơ hội, đây gọi là “điều khiển cơ hội”. Cơ hội phải do hắn
một tay khống chế, quản lý và thao túng.
Hắn đến thế gian này một chuyến là muốn thành công lập nghiệp,
muốn mọi người đều phải tôn trọng hắn, nhớ kỹ cái tên hắn, nhớ kỹ con
người “không giống kẻ khác”, có một không hai này.
Hắn nhìn có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, thực ra cũng có khát vọng kết
giao thật nhiều bằng hữu, hi vọng nhận được sự ủng hộ và yêu quý của
những bằng hữu chân thành. Hắn thậm chí còn chiến đấu vì điều này.