Đối với hắn, người đã chết thì có lợi hại đến đâu cũng không còn tác
dụng, hắn chỉ chú trọng đến người sống.
Chỉ cần là người sống, bất kể hắn mạnh thế nào, yếu thế nào, hèn mọn
thế nào, vĩ đại thế nào thì đều phải đề phòng, bởi vì nhân tính thật sự quá
đáng sợ. Con người vốn là động vật đáng sợ nhất trên đời.
Chỉ có người sống mới có thể phản đối và ủng hộ hắn.
Hắn sẽ không tốn thời gian vì bất kỳ người chết nào, cho dù là thân
nhân bạn bè của hắn.
Điều này đương nhiên khác với Chu Tiểu Yêu.
Chu Tiểu Yêu vẫn nhớ nhung Nhan Hạc Phát.
Nàng biết, Nhan Hạc Phát nhìn có vẻ như thoát ly thế sự, một mình
một bóng, lưu lạc giang hồ, nhưng thật ra lại rất sợ người khác không nhớ
được y, quên mất y.
- Ta không có con cái, không thân không thích.
Có một lần, Nhan Hạc Phát không biết vô tình hay cố ý nói với Chu
Tiểu Yêu như vậy:
- Sau khi ta chết, e rằng ngay cả nhang đèn cũng không ăn được ngụm
nào.
Chu Tiểu Yêu cho rằng đây là một ám hiệu của Nhan lão, y hi vọng
sau khi chết ít nhất có một người nhớ đến y, quét mộ thắp hương cho y.
Dù sao nàng cũng do y một tay dẫn dắt, mang ra bên ngoài. Nàng đã
thầm hứa, nàng sẽ làm những chuyện nên làm, cho dù không biết Nhan Hạc
Phát dưới suối vàng có biết hay không, thậm chí cũng không biết rốt cuộc