có suối vàng hay không, có cái gọi là phân chia trên dưới suối vàng hay
không.
Do đó nàng tới quét mộ dâng hương, mà không thích có người làm
thay. Chuyện tình cảm vốn không thể thay thế được.
Huống hồ, Đường Bảo Ngưu luôn luôn trơ khuôn mặt tươi cười, si
ngốc làm việc vì nàng.
Nàng không thích như vậy. Nếu thích mình thì nên mạnh dạn bày tỏ,
cao lớn cường tráng mà lại ưỡn ưỡn ẹo ẹo như vậy, đúng là không ra thể
thống gì.
Cho nên nàng luôn lạnh mặt với Đường Bảo Ngưu, còn thường không
nhịn được mắng hắn mấy câu.
Hắn nghe xong cũng không hề phản bác, dáng vẻ còn giống như lấy
đó làm vinh hạnh.
Điều này khiến cho Chu Tiểu Yêu càng muốn mắng hắn nặng hơn một
chút. Vốn chỉ là chê bai mấy câu, thốt ra vài lời cay nghiệt cũng coi như
xong; nhưng càng mắng thì hắn lại càng không có động tĩnh, cũng không
có phản ứng gì. Dần dần thành quen, không mắng thì trong lòng nàng còn
cảm thấy không thoải mái. Nhất là nhìn dáng vẻ của hắn tự cao tự đại, tự
cho mình phong lưu, lại càng tự mình say mê, Chu Tiểu Yêu càng muốn
khiến hắn chịu nhiều đau khổ một chút, bị bẽ mặt nhiều một chút, như vậy
mới hài lòng thỏa mãn.
Nhất là hôm nay, trước mộ của Nhan lão, nàng hung dữ với hắn như
vậy, giống như đang bày tỏ thái độ với Nhan Hạc Phát dưới suối vàng.
Nhan Hạc Phát dưới suối vàng, đương nhiên là trong lòng đất.
Nhưng lần này lại không đúng, bởi vì Nhan Hạc Phát đang ở trên trời.