phụ nên đã giết chết Nguyên Thập Tam Hạn, lại trải qua nửa năm. Từ lúc
trước qua sông Hán Thủy, đến hiện nay lần thứ hai vào kinh, vì niệm tình
ngày xưa Tô đại ca dìu dắt tại Tượng Nha ngọc tháp, cho nên tự lập nên
Tượng Tị tháp. Chẳng mấy chốc đã tám năm nóng lạnh.
Tám năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Tám
năm, đủ khiến cho một người trưởng thành, chín chắn, thậm chí thất bại
hay thành công. Tám năm, có thể khiến cho một người vui vẻ mà sống biến
thành một người sống vì oán hận. Tám năm, cũng đủ khiến một người
muốn làm chuyện lớn oanh oanh liệt liệt hóa thành một người xu nịnh cầu
sinh. Đương nhiên, tám năm cũng có thể khiến cho lý tưởng viễn vông trở
thành lực lượng chắc chắn, có thể biến hi vọng phù phiếm thành nỗ lực
thực tiễn. Năm tháng chỉ gây ra thay đổi, không quan tâm đến tốt hay xấu.
Hôm nay, có ánh mặt trời.
Hôm nay, hẻm Liễu Nhi trong kinh thành vẫn có mùi hoa.
Lúc này, cũng là lúc mặt trời chưa lặn, hoàng hôn chưa tàn.
Vương Tiểu Thạch đã xuất hiện.
Hắn đi lên Vạn Bảo các, trước tiên dùng một hòn đá mở đường cho
mình.
Hắn dùng một loại tâm tình không chịu già nua, không chịu thỏa hiệp,
không chịu xấu xa (nhưng chắc chắn là muốn trưởng thành, muốn thay đổi,
muốn tốt hơn) đi lên Vạn Bảo các, đối mặt với đám sát thủ có một nửa từng
là thuộc hạ của mình.
Phần lớn sát thủ, bất kể đã từng đi theo Vương Tiểu Thạch hay chưa,
đã từng gặp gỡ Vương Tiểu Thạch hay là chỉ nghe qua cái tên (cho dù là
thủ hạ mới gia nhập, không biết đến sự hào tình sảng khoái của Vương Tiểu
Thạch hơn bốn năm trước tại Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng nhất định đã