nghe nói đến chuyện hắn dùng một hòn đá giết chết quyền tướng Phó Tông
Thư), đều không muốn giao đấu với Vương Tiểu Thạch.
Thứ nhất là vì bọn họ đều biết Vương Tiểu Thạch là một cao thủ. Ai
cũng cần mạng, nếu ra tay với cao thủ hạng nhất, bình thường đều không có
kết quả tốt và khó bảo toàn tính mạng.
Thứ hai là vì phần lớn bọn họ bội phục Vương Tiểu Thạch.
Hảo hán vốn bội phục anh hùng.
Có câu là “thông minh tiếc thông minh, anh hùng phục anh hùng”. Là
một hảo hán, bình thường chỉ có ba tiếc nuối lớn nhất, một là chỉ sợ phụ chí
lớn có tài nhưng không gặp thời, hai là chỉ e không có hồng nhan tri kỷ, ba
là chỉ hận thiếu đi những chiến hữu, đồng liêu, quý nhân có thể khiến mình
nở mày nở mặt.
Vương Tiểu Thạch là một hảo hán, hầu hết mọi người đều đã nghe
danh. Nếu không khi hắn vừa vào kinh, còn chưa quen biết lâu chủ Tô công
tử của Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng sẽ không giúp Tô Mộng Chẩm san bằng
Phá Bản môn, quyết chiến phố Khổ Thủy, cuối cùng còn hợp sức đánh bại
Lục Phân Bán đường.
Nếu Vương Tiểu Thạch không phải là một nhân vật xuất chúng, khi
còn làm tam đương gia của Kim Phong Tế Vũ lâu, gánh vác trọng trách
như mặt trời giữa trưa, cũng sẽ không vì Phong vũ lâu gây ra quá nhiều giết
chóc tội nghiệt, không muốn tranh giành quyền lực với phó lâu chủ Bạch
Sầu Phi, dứt khoát thoái ẩn nơi chợ, mở cửa tiệm chuyên trị vết thương do
chiến đấu, kiêm việc bán tranh chữ, đồ cổ và các loại đá. Giã từ sự nghiệp
khi đang trên đỉnh vinh quang, đạm bạc không tranh đấu, không phải ai
cũng có thể làm được.
Huống hồ năm đó Vương Tiểu Thạch vẫn còn trẻ, phong nhã hào hoa.