hồ, thân không do mình”.
Không.
Không phải.
Không phải vậy.
Chỉ cần ngươi có can đảm, có hiểu biết, có năng lực, đủ sức mạnh, đủ
kiên định, vẫn có thể biến “không do mình” thành “do mình”.
Sát niệm của Vương Tiểu Thạch vừa lóe đã tan, nhanh chóng biến
mất.
“Không, ta và bọn họ không thù không oán, chỉ tình cờ đứng ở phía
đối địch, không thể vì vậy mà giết người, không thể giết chết bọn họ.”
Hắn rút Tương Tư đao chặn đứng Tân Nguyệt kiếm của Trần Bì, lại
dùng Tiêu Hồn kiếm ngăn cản Long Tu câu của Mã Khắc Bạch. Nhưng
cùng trong nháy mắt, chũm chọe của Mao Lạp Lạp và hoa sen sắt của Vạn
Lý Vọng đã đánh tới.
Năm ngón tay phải của hắn chợt nhúm lại, giống như nhặt thứ gì đó
lên, quát một tiếng:
- Đá!
Sau đó bàn tay giơ lên, búng về phía Mã Khắc Bạch.
Đồng thời, ngón cái, ngón giữa và ngón trỏ tay trái của hắn cũng khép
lại, nhanh chóng búng ra, quát lên:
- Tên!