Hai tiếng “bộp” vang lên, Vạn Lý Vọng cảm thấy hoa sen sắt giống
như bị một hòn đá đánh văng ra, còn Mao Lạp Lạp cũng cảm thấy chũm
chọe bị một mũi tên sắc xuyên qua.
Vương Tiểu Thạch dùng tên và đá ngăn cản ám khí và binh khí tấn
công, vốn chẳng có gì kỳ lạ, điểm kỳ lạ là trên tay hắn vốn không có tên,
cũng không có đá.
Tên từ đâu đến? Đá làm sao tới?
Hóa ra “tên” và “đá” này đều là một loại kình khí vô hình, được
Vương Tiểu Thạch vận khí ép lại, dùng sức bắn ra, lập tức hóa thành “khí
thạch” và “kình tiễn” giống như vật thật.
Đá luôn là vũ khí của Vương Tiểu Thạch.
Môn công phu này cũng không phải do Thiên Y Cư Sĩ truyền thụ, mà
là do hắn sáng tạo ra. Hắn cho rằng vũ khí không cần phải có hình thù kì lạ,
không cần chiêu thức hoa mỹ, chỉ cần hợp tay thuận tiện, thường gặp
thường thấy, đó mới chính là binh khí tốt nhất.
Trên giang hồ có đủ loại vũ khí dáng vẻ kì lạ, muôn hình vạn trạng,
nhưng chỉ cần hiểu được tinh túy của nó, phát huy đến tận cùng, cho dù là
một thanh đơn đao, một thanh thương buộc tua, một thanh kiếm sắt, cũng
có thể trở thành binh khí hạng nhất trong thiên hạ.
Trên thực tế cũng vậy. Trong võ lâm có không ít cao thủ sử dụng binh
khí độc môn kỳ môn, nhưng thật sự có thể bước lên hàng ngũ cao thủ hạng
nhất, hầu hết vẫn là những loại binh khí thường thấy như đao, kiếm,
thương, côn. Cho dù là binh khí hạng nhất, đưa vào trong tay người hạng
chín thì cũng chỉ thành vũ khí hạng ba. Còn binh khí hạng chín, nếu do
người hạng nhất sử dụng dĩ nhiên sẽ trở thành vũ khí hạng nhất.