Thứ tư, Vương Tiểu Thạch dùng tay không phát ra “tên” và “đá” đã
khiến người ta lóa mắt, nhưng điểm lợi hại nhất không phải ở đó. Trong
nháy mắt khi nhón tay thi triển “kình tiễn” và “khí thạch”, hắn đã buông
binh khí trong tay ra, nhưng đao kiếm của hắn vẫn giao đấu mấy chiêu với
binh khí của Trần Bì và Mã Khắc Bạch. Người không để ý còn cho rằng
đao kiếm vẫn đang ở trong tay Vương Tiểu Thạch, nhưng nếu đao kiếm
vẫn còn trong tay, Vương Tiểu Thạch cũng không có biện pháp bắn ra
“kình tiễn” và “khí thạch”.
Chẳng lẽ Vương Tiểu Thạch đã luyện đao pháp và kiếm thuật đến
cảnh giới “tâm ngự”?
Thứ năm, nếu thật sự như vậy thì có đánh tiếp cũng vô ích, chiến tiếp
càng vô nghĩa, không bằng lập tức tiến hành bước thứ hai của kế hoạch.
Cho nên hắn mới bảo mọi người dừng tay.
Thứ sáu, mặc dù giao chiến rất ngắn ngủi, nhưng hắn đã nhìn ra được
mấy chuyện.
Mao Lạp Lạp thật sự căm hận Vương Tiểu Thạch, nhưng ra tay quá
âm hiểm. Loại người này, bất kể làm thuộc hạ của ai thì đều phải đề phòng
hắn cắn trả.
“Tân Nguyệt Kiếm” Trần Bì thật sự dũng mãnh gan dạ, loại người này
luôn cố gắng tranh công, vì tiền đồ không ngại bước qua hài cốt của những
người khác. Loại người này có thể giao cho trọng trách, nhưng không thể
tín nhiệm.
Vạn Lý Vọng nhìn có vẻ như dũng cảm quyết đoán, thực ra lại nhát
gan sợ sệt, hắn ra tay không phải vì chấp hành công việc, mà là một loại
che giấu cầu công. Người như vậy không thể tin tưởng.
Mã Khắc Bạch là chiến sĩ, một chiến sĩ chân chân chính chính. Loại
người này có thể tin tưởng, cũng không cần đề phòng quá mức, bởi vì tự