Hắn thân thiết nói:
- Lão Tôn Tử vì muốn đưa một viên thuốc giải rượu cho Kim lão đại,
đã hao phí cả một canh giờ, Tiểu Ngư Nhi công khai thừa nhận một cái rắm
không phải của mình, còn nói đỏ mặt là đỏ mặt, ngoài ngươi ra thì còn có
ai.
Tôn Ngư cười đến mặt mày nở hoa, miệng lưỡi cũng giống như nở
hoa:
- Vương tam lâu chủ bây giờ đã danh động thiên hạ, rung trời chuyển
đất, còn nhớ đến một nhân vật nhỏ bé như tôi, đúng là khiến tôi vô cùng
kinh ngạc, cảm động không thôi.
- Ai có thể quên ngươi chứ.
Tư thế thu đao vào vỏ của Vương Tiểu Thạch rất đẹp:
- Năm đó ngươi đã có biểu hiện bất phàm, hôm nay quả nhiên là một
nhân vật tuyệt đỉnh.
- Nhờ năm đó Vương đương gia khen ngợi.
Tôn Ngư chân thành nói:
- Tôi không dám không tiến bộ.
- Khách khí rồi.
Thủ thế thu kiếm vào vỏ của Vương Tiểu Thạch càng tiêu sái:
- Đã là chuyện cũ rồi, Tôn thống lĩnh có chỉ giáo xin cứ nói!
- Kẻ hèn thật sự có công việc trên người, xin Vương tam ca rộng lòng
thông cảm, thứ tội lần này.