Tôn Ngư thật lòng nói:
- Năm đó thiếu ân tình của tam ca, đợi làm xong công việc sẽ báo đáp
sau.
- Quá lời rồi.
Vương Tiểu Thạch thản nhiên nói:
- Ngươi đừng ngại, cứ theo như lâu quy mà giải quyết công việc.
- Vương thiếu hiệp khoan dung rộng rãi, vậy thì dễ xử lý rồi.
Tôn Ngư thành tâm chắp tay, sau đó nói rõ công chuyện:
- Bạch lâu chủ mời ngài qua một chuyến.
Vương Tiểu Thạch cười nói:
- Ta chỉ biết có Tô lâu chủ và Bạch nhị ca, không biết có Bạch lâu chủ.
Tôn Ngư ôm quyền nói:
- Nói như vậy, nếu Bạch Sầu Phi đương gia mời Vương tam đương gia
qua một chuyến thì sao?
Vương Tiểu Thạch mỉm cười nói:
- Từ lâu ta đã không còn là đương gia gì. Phiêu bạt nơi chân trời, nào
có gia để mà đương? Có điều ta cũng muốn gặp Bạch nhị ca cách biệt đã
lâu, hỏi y xem gần đây thân thể Tô đại ca có bình an không.
Tôn Ngư nói:
- Cho dù thế nào, kẻ hèn cho rằng Vương tam hiệp nên đi một chuyến
thì tốt hơn.