hắn sẽ nổi lên rất nhanh, cũng biến mất rất nhanh.
Quá trình giao chiến tuy ngắn, nhưng Tôn Ngư đã nhìn thấu tính tình
của bọn họ, trong lòng cũng đã có chủ ý riêng.
Hắn thích nhìn người ta giao đấu, bởi vì như vậy có thể nhìn ra tính
tình thật sự của một người, không thể che đậy được.
Có một số người, ngày thường thích ra vẻ ta đây, khoe khoang khoác
lác, nhưng một khi gặp chuyện lại sợ đầu sợ đuôi, kiếm cớ trốn tránh, giả
vờ dũng mãnh nhưng thực ra lại nhát gan. Tất cả những điều này đều có thể
nhìn thấy rõ ràng khi động thủ tiếp chiêu.
Hắn có thể từ đó nhìn ra tài năng thật sự của thủ hạ, mới quyết định
trọng dụng hay vứt bỏ.
Cho nên hắn thích xem chiến đấu, không bao giờ bỏ qua cơ hội như
vậy. Nhất là xem danh thủ, cao thủ, hảo thủ danh gia chiến đấu với nhau,
lúc tiến lùi công thủ, cá tính đều lộ ra hoàn toàn, trí tuệ cũng thể hiện đầy
đủ, đúng là thu được rất nhiều lợi ích.
Giống như trận đánh ngắn ngủi này của Vương Tiểu Thạch, hắn đã từ
trong đó thu được không ít thứ.
Sau đó hắn nở nụ cười như có thể lượm lấy được, hỏi Vương Tiểu
Thạch:
- Vương tam lâu chủ, ngài còn nhận ra tôi không? Tôi chính là Tôn
Ngư của Thiền Cơ doanh ngày trước. Những năm gần đây, hi vọng ngài
vẫn khoẻ chứ?
Vương Tiểu Thạch nhìn thấy người này liền mỉm cười.
- Ta đương nhiên là nhớ được ngươi.