Nhưng hắn vẫn muốn chấp hành nhiệm vụ của mình, cũng là mục đích
mà hắn kéo dài câu chuyện này, cho nên hắn nói:
- Vương tam hiệp, năm xưa ngài đã coi trọng tôi, lại đối xử với tôi rất
tốt. Tôi thiếu ân tình của ngài, cũng chưa báo đáp đại ơn của ngài. Nhưng
ngài cũng từng dạy mọi người, việc công trước hết rồi mới đến việc tư,
quyết không thể xem trọng việc tư hơn việc công. Nếu như ngài có thể theo
tôi đi một chuyến, nói chuyện với Bạch lâu chủ, như vậy dĩ nhiên là tốt
nhất. Còn nếu như ngài không đồng ý, vậy thì cũng không có ích lợi gì.
Vương Tiểu Thạch gật đầu nói:
- Đúng đúng, bây giờ ngươi đang làm việc công. Vừa rồi chúng ta nói
chuyện cũ, cũng không làm trở ngại đến việc công. Ta rất vui lòng đàm đạo
với ngươi, nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng muốn ta đi gặp Bạch lão
nhị, vừa rồi tâm tình của ta không tốt, cũng không có hứng thú. Ngươi có
chức trách trên người, cứ việc thi triển thủ đoạn, không nên khó xử, cũng
không cần phải khách khí.
Tôn Ngư ra vẻ khó xử:
- Vương đại hiệp minh giám, không phải là tôi muốn đắc tội với ngài,
nhưng mà…
- Không cần nhiều lời!
Vương Tiểu Thạch nói:
- Ta hiểu được là ngươi phải bàn giao với Bạch lão nhị. Nhưng ta lại
không hiểu, nếu như ta không muốn đi thì ngươi có cách gì để ép ta?
Lời này là thật, cũng là chính xác. Chỉ với Tôn Ngư và những người
trong tay, vẫn không thể bức bách Vương Tiểu Thạch làm bất cứ chuyện gì
mà hắn không muốn làm.