- Lần đó trong Thạch Sơn đại yến tranh nhau nịnh hót, tâng bốc bịa
chuyện, trước mặt Thái tướng tranh sủng cầu công, chẳng phải cũng là
đang đánh rắm sao? Chỉ là bọn họ đánh rắm từ miệng mà thôi.
- Có điều đánh rắm dù sao cũng là đánh rắm, vừa nghe được mùi thúi
của nó, mọi người đều biết là có người đánh rắm.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Ngươi ở bên cạnh ta lập tức đỏ mặt, cử chỉ nhăn nhó, thế là mọi
người đều cho rằng Tiểu Ngư Nhi phụ trách canh phòng này đánh rắm.
Tôn Ngư thoải mái nói:
- Đó chẳng qua là một cái rắm mà thôi, người nào nhận cũng như
nhau.
- Nhưng ngươi trẻ tuổi hơn ta, một người muốn xông pha giang hồ thì
hình tượng rất quan trọng. Tại nơi đó cũng có rất nhiều nữ kiệt anh hùng,
nữ nhân tuyệt sắc trong võ lâm. Ngươi ở trước mặt mọi người ngầm thừa
nhận như vậy, đúng là không dễ làm được, cũng không dễ vươn mình.
Vương Tiểu Thạch nghiêm mặt nói:
- Nói thật, ngươi có thể nhận cái rắm này thay ta, còn nói đỏ mặt là lập
tức đỏ mặt, không nói câu nào đã ôm chuyện về mình, tuổi còn trẻ mà có
thể vượt qua hư vinh như vậy, ta thật sự bội phục ngươi từ đáy lòng.
- Nói đùa, quá lời rồi. Một cái rắm thì có là gì chứ. Tam đương gia một
khi ra mặt, chính là nhân vật lãnh tụ đại biểu cho đệ nhất bang hội trong cả
kinh thành. Nhân vật nhỏ như tôi vốn chỉ như một cái rắm, nhận cái rắm
này thì có sao đâu.
Tôn Ngư vội giải thích: