- Sai rồi.
Vương Tiểu Thạch nghiêm mặt nói:
- Ngươi đã quên chuyện đánh rắm.
- Đánh rắm?
Tôn Ngư có phần ngơ ngác:
- Chuyện đánh rắm này…
- Đúng, đánh rắm.
Vương Tiểu Thạch nghiêm túc nói:
- Là ta đánh rắm.
Tôn Ngư lúc này mới nhớ lại, biểu tình trên mặt có phần như cười mà
không cười.
- Ta đánh một cái rắm rất thúi, nhưng lại không kêu, quả là rắm không
có một chút tiếng kêu nào.
Vương Tiểu Thạch kể lại chuyện cũ một cách rất bình tĩnh ung dung,
thản nhiên tự đắc:
- Nhưng lần đó thật sự là ta đã đánh rắm trước mặt mọi người.
- Đánh rắm là chuyện bình thường của người bình thường, chẳng lẽ
hoàng đế, anh hùng, thánh hiền, hào kiệt thì không đánh rắm sao? Đánh
rắm cũng không có gì ghê gớm.
Tôn Ngư nói: