- Lão đại của ta thật sự là tửu lượng, tài ăn nói và danh tiếng đều tốt
cả.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Nhưng ta lại bội phục ngươi, bởi vì lúc này ta mới biết, thứ mà ngươi
cho y ăn chính là thuốc giải rượu. Khi ngươi bắt đầu hành động thì y chỉ
vừa mới uống rượu, ngươi đã tính chuẩn sau một canh giờ y nhất định sẽ
say đến mức không cầm cự nổi, do đó ngươi cũng bắt đầu hành động.
Ngươi có thể không làm kinh động đến bất cứ người nào, ung dung thản
nhiên, còn bảo vệ mặt mũi của Kim lão đại. Khi đó ta đã biết, ngươi tuyệt
đối là một nhân vật xuất sắc chứ không phải là vật trong ao. Sau đó ta hỏi
thăm, mới biết mọi người thường gọi ngươi là “Lão Tôn Tử”.
Tôn Ngư cảm kích nói:
- Cho nên, ngài mới xin Tô… công tử tìm người đưa tôi tới đây?
Vương Tiểu Thạch nói:
- Ta kể lại với Tô đại ca những gì mình quan sát được, ai ngờ huynh
ấy chỉ nói một câu “đệ hãy tìm người đưa hắn vào trong lâu. Còn nữa,
thuốc giải rượu mà hắn dùng gọi là ‘Túy Sinh Mộng Tử’, nếu như hắn có
thể đưa cho chúng ta phương pháp chế biến, khi vào lâu sẽ bảo đảm cho
hắn giữ chức phó thống lĩnh”. Xem ra huynh ấy còn để ý hơn ta, ngay cả
ngươi dùng thuốc gì cũng biết.
Tôn Ngư nói:
- Cho nên ngài mới nhờ Bạch… lâu chủ tìm đến tôi, muốn tôi gia nhập
Kim Phong Tế Vũ lâu?
Vương Tiểu Thạch nói: