tôi lại hoàn toàn không phát giác ra…
- Ngươi khách khí rồi.
Vương Tiểu Thạch cắt lời:
- Đêm hôm đó, ngươi cũng đã phát giác ra là ta để ý ngươi… Không
phải sao, khi ngươi di chuyển đến sau lưng đại biểu Công Tôn Vô Mi của
Sơn Đông Thần Thương hội, còn trừng mắt nhìn ta một cái, ánh mắt đó
đúng là hung dữ, ta còn nhớ rõ ràng.
Tôn Ngư càng xấu hổ:
- Rốt cuộc thì không có chuyện gì gạt được ngài. Lúc đó tôi chỉ là vô
danh tiểu tốt, còn ngài đã là tam đương gia của Kim Phong Tế Vũ lâu danh
chấn võ lâm. Nói thật, tôi không nhận ra ngài mới là chuyện lạ, còn ngài
nhận ra tôi lại không hề hợp lý. Có lẽ tất cả mọi chuyện của tôi đều không
thoát khỏi ánh mắt của ngài.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Đúng vậy, ta không ngờ một nhân vật vô danh mà lại bình tĩnh,
nhanh nhạy và tài ba như vậy, cho nên vẫn luôn để ý ngươi. Nửa canh giờ
sau ngươi mới di chuyển đến bên cạnh một tên đồng liêu, nói mấy câu gì
đó, lặng lẽ cầm một túi nước. Lại một canh giờ ngươi mới di chuyển đến
bên cạnh lão đại Kim Thục Phong của ngươi, sau đó nhét thứ kia vào trong
miệng lão đại của ngươi, lại cho y uống mấy ngụm nước. Không lâu sau, vị
Kim lão đại kia của ngươi vốn đã say đến bảy tám phần bỗng tỉnh táo lại,
vừa lúc đến phiên y phát biểu ý kiến, cho nên y mới có thể nói rõ ràng
mạch lạc, rất có kiến giải, được toàn trường vỗ tay như sấm. Mọi người đều
rất bội phục y tửu lượng cao, ăn nói lại hay.
Tôn Ngư cười nói: