- Bạch nhị ca vừa nghe nói có nhân tài như vậy, lập tức xung phong
nhận việc, quả thật đã mời được ngươi tới, cũng hết sức trọng dụng ngươi.
Nhân tài giống như ngươi, tất nhiên là nên gia nhập vào nơi có thể phát huy
tài năng của mình như Phong Vũ lâu.
Tôn Ngư thẹn mướt mồ hôi nói:
- Ân tình tam đương gia coi trọng tôi, đến bây giờ tôi vẫn không thể
báo đáp, đúng là…
- Sai rồi, chuyện này thì có là gì, huống hồ…
Vương Tiểu Thạch khẽ quát:
- Ngươi đã sớm báo đáp rồi.
- Báo đáp?
Tôn Ngư lại không hiểu:
- Chuyện này không có.
- Có.
Vương Tiểu Thạch hỏi ngược lại:
- Ngươi đã quên Thạch Sơn đại yến rồi sao?
- Thạch Sơn đại yến? Nơi ấy phong cảnh tươi đẹp, thác nước chảy
xiết, một đám cao thủ tụ tập cùng thương thảo đại kế. Đó là lần đầu tiên tôi
làm tổng chỉ huy canh phòng trong một bữa tiệc long trọng như vậy, làm
sao quên được.
Tôn Ngư nói:
- Nhưng mà lần đó, tôi cũng không báo đáp ngài thứ gì…