- Rốt cuộc lúc đó ngài vẫn đứng ra nói rõ, rắm là do ngài đánh, khiến
mọi người đều che miệng cười. Tôi không giúp đỡ ngài, ngài cũng không
nhận ân tình của tôi.
- Nhưng ngươi có tấm lòng và khí phái như vậy, đã xem là hiếm thấy.
Vương Tiểu Thạch thở dài nói:
- Trên giang hồ luôn cho rằng hung hăng hiếu chiến mới là hảo hán,
trong võ lâm cũng cho rằng phải chiến đấu giành thắng lợi mới xem là nhân
vật lớn. Thực ra, người biết co biết duỗi, có thể chịu đựng thay người khác,
có thể làm chuyện lớn, gánh trách nhiệm lớn mà vẫn ung dung thản nhiên,
không hề biến sắc, đây mới là nhân vật tài giỏi.
Hắn chậm rãi nhấn mạnh giọng điệu, nói:
- Cách làm của ngươi khiến ta hiểu được rất nhiều thiền cơ đối nhân
xử thế.
Nghe được những lời này và cuộc nói chuyện này, Tôn Ngư càng cảm
thấy kính nể Vương Tiểu Thạch.
Chỗ tài giỏi của Vương Tiểu Thạch không chỉ là quan sát tỉ mỉ, không
xem thường bất cứ người nào, mà còn có trí nhớ hơn người, cùng với khả
năng tương tác của hắn.
Một nhân vật xuất sắc, chẳng những có thể học được nhiều thứ từ
những người cao minh hơn mình, mà còn có thể rút ra được bài học từ
những người thấp kém hơn mình.
Hiển nhiên Vương Tiểu Thạch chính là loại người này.
Từ trong cuộc nói chuyện với Vương Tiểu Thạch, Tôn Ngư cũng đã
học được không ít thứ.