Ôn Nhu lại khóc lên, dường như quên mất đang bị kẻ địch bắt giữ.
- Ngươi thấy ta bị người ta bắt, vui lắm phải không? Ngươi hung dữ
như vậy, vừa thấy mặt đã mắng chửi, cũng không quan tâm đến người ta!
- Ta, ta, ta…
Vương Tiểu Thạch lại tức đến xoa tay giậm chân:
- Ta làm sao không quan tâm đến cô!
- Ngươi quan tâm ta à?
Ôn Nhu khóc như hoa lê dính hạt mưa, càng khóc càng mang theo
mưa gió:
- Ngươi quan tâm ta mà lại mắng ta?
- Ta… ta mắng cô là vì muốn tốt cho cô.
Vương Tiểu Thạch vội vã nói:
- Bây giờ cô như vậy, cô cho rằng ta vui lắm sao?
- Ngươi không suy nghĩ biện pháp cứu người, vừa thấy mặt đã mắng
chửi không ngừng.
Ôn Nhu vẫn không bỏ qua:
- Còn nói là quan tâm người ta, trước mặt mọi người mắng chửi như
vậy, không cho người ta một chút mặt mũi nào!
- Ta… ta là nhất thời nóng ruột
Vương Tiểu Thạch đành nói: