Vương Tiểu Thạch vẫn không nhịn được nói một câu:
- Cô không xuống dưới xem thì không được hay sao…
Ai ngờ Ôn Nhu lại muốn khóc:
- Người ta không biết mà. Nếu như biết thì đâu có xuống, còn ở đây
không có ai cứu, không ai quan tâm, bị ngươi mắng hết lần này đến lần
khác, hết đợt này đến đợt khác, hết trận này đến trận khác hay sao!
Nói xong nàng lại khóc lên.
Vương Tiểu Thạch lại gấp đến độ giậm chân, khiến cho mặt đất phát
ra tiếng:
- Ta có thể nào không cứu cô, cô cô cô sao lại như như vậy!
Tôn Ngư bỗng ho khan một tiếng.
Vương Tiểu Thạch liền quay đầu trừng mắt nhìn hắn:
- Cổ họng ngươi có chuyện à?
Tôn Ngư cười cười lắc đầu.
Hai tay Vương Tiểu Thạch thu vào trong tay áo, lại hỏi:
- Phổi ngươi có chuyện à?
Tôn Ngư nói:
- Không có chuyện gì.
Cũng không biết vì sao, khi Vương Tiểu Thạch đối xử với Ôn Nhu
thường khẩn trương đến mức giậm chân, còn đối xử với người khác thì lại
rất ung dung: