- Ta thấy cô như vậy, đúng là không… không biết tự lo cho mình, cho
nên mới nói mấy câu.
- Nói mấy câu cái gì, đó là mắng, mắng đến mức bổn tiểu thư tối tăm
mặt mày. Cha ta cũng không dám mắng ta như vậy.
Lúc này Ôn Nhu mới nín khóc, hất hàm giậm chân nói:
- Ta không quan tâm, ngươi phải xin lỗi trước rồi mới nói.
Vương Tiểu Thạch kêu lên mấy tiếng, gãi đầu nói:
- Không bằng đợi ta cứu cô rồi hãy nói có được không?
- Không được, không được! Ta không muốn, không muốn!
Ôn Nhu hoàn toàn không để ý mình đang rơi vào trong tay kẻ địch:
- Ta muốn ngươi xin lỗi bổn tiểu thư ngay bây giờ.
Vương Tiểu Thạch không lay chuyển được nàng, đành phải ra vẻ cung
kính chắp tay nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, tiểu sinh đã thất lễ rồi!
Ôn Nhu cười một tiếng, lúc này mới xoay gò má hồng với lúm đồng
tiền như hoa hạnh, nói:
- Ta cũng không phải không nghe lời ngươi. Ta vốn ngồi ở trong tháp
cắn hạt dưa, đang rãnh rỗi đến phát chán, chợt nghe dưới lầu có tiếng rao
hàng tơ lụa, cho nên mới bảo Chu Đại Khối Nhi coi chừng tháp, còn mình
đi xuống xem náo nhiệt một chút. Ta thấy đống vải vóc kia màu sắc thật
tươi, mùi hương lại thơm, không kìm được mới nhặt lên ngửi mấy cái.
Không ngờ đột nhiên cảm thấy hoa mắt, trong lòng biết không ổn, đang
muốn lui thì đống vải vóc kia đã bọc lấy ta, tiếp đó thì… chính là như vậy.