Vương Tiểu Thạch suy nghĩ một chút, kiên quyết nói:
- Ta sẽ không đi.
- Ồ?
Đám người Tôn Ngư đều bất ngờ với câu trả lời của Vương Tiểu
Thạch.
- Câu trả lời này thật sự làm chúng tôi quá thất vọng, khiến chúng tôi
quá khó xử.
Tôn Ngư chân thành nói.
- Ta vốn cũng muốn đi thăm hỏi Bạch nhị ca
Vương Tiểu Thạch giải thích:
- Nhưng bị uy hiếp như vậy, ta lại không muốn đi nữa. Nếu như y chỉ
nhờ ngươi truyền tin, nói một câu là ta sẽ đi ngay. Hiện giờ lạnh lùng xa
cách như vậy, ta lại không muốn gặp mặt nữa.
- Này này này!
Ôn Nhu nóng nảy:
- Ngươi quên ta rồi sao?
Khuôn mặt Tôn Ngư giãn ra, cười nói:
- Đúng rồi, Vương tam hiệp không thể nào quên mất vị hồng nhan yếu
ớt này, còn đang chờ ngài gật đầu một cái. Trong lâu có không ít huynh đệ
vẫn nhớ nhung Vương tam ca, nhưng cũng có một số kẻ lỗ mãng mới gia
nhập, chưa chắc đều kính nể ngài.
- Ồ?