- Các ngươi cười à? Hóa ra là các ngươi không tin. Đợi một lát nữa
hối hận, cũng đừng xin bà cô này tha cho các ngươi!
- Tin chứ, tin chứ, xin Ôn cô nương ra tay lưu tình!
Tôn Ngư lập tức giả vờ sợ hãi:
- Lỡ may Ôn cô nương có gì bất trắc, dưới suối vàng có linh cũng
đừng trách chúng tôi. Bọn tôi chỉ phụng mệnh làm việc, hơn nữa đã cho
Vương tam ca mấy cơ hội. Là do ngài ấy tự mình vứt bỏ cơ hội, ép cục diện
đến mức cực đoan, khiến cho thời cơ tốt đẹp chấm dứt. Chúng tôi cũng khó
mà nắm giữ, không thể gánh vác, đành phải đắc tội vượt quyền rồi.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Ôn Nhu đừng nóng, ta chỉ đùa giỡn với bọn họ mà thôi. Ta sẽ tới cứu
cô.
Lúc này Ôn Nhu lại không tin:
- Ngươi làm sao cứu được ta?
Tôn Ngư bỗng rút đao ra.
Đao màu xanh lam, xinh đẹp giống như bầu trời xanh sau cơn mưa.
Đao xinh đẹp gác trên chiếc cổ xinh đẹp, ánh đao mỹ lệ dán vào lúm
đồng tiền như hoa hạnh của cô gái mỹ lệ.
Có thể tưởng tượng được thân đao còn lạnh hơn so với màn đêm, đao
ý còn nóng hơn so với mặt trời chính ngọ.