Nhiệm vụ của Gia Cát tiên sinh và các đồ đệ của y là tiêu diệt tất cả
thế lực gian ác, Bạch Sầu Phi lại chính là thủ lĩnh của bang hội lớn nhất
trong kinh thành. Chỉ có điều, thân phận của hắn đã được một thế lực
không gì sánh được trong triều đình che đậy, hơn nữa cũng đã phong mấy
cái quan hàm danh giá. Với chiêu bài bảo vệ kinh kỳ, nếu như không có lý
do chính đáng, cho dù là Gia Cát Chính Ngã cũng không làm gì được hắn.
Chỉ cần kết hợp thực lực to lớn và bối cảnh hùng mạnh, sẽ có ưu thế
này.
Cho nên Bạch Sầu Phi đương nhiên phải cẩn thận, tránh để người khác
nghi ngờ hắn đang nương ngờ bên phía Gia Cát, do đó hắn không vào phủ
thần hầu.
Chỉ cần không tiến vào trong phủ, người khác sẽ có thể nhìn rõ nhất
cử nhất động, có thể tránh khỏi hiềm nghi.
Một người lăn lộn trên giang hồ và trong quan trường, nếu ngay cả
“tình ngay lý gian, tránh khỏi hiềm nghi” cũng không biết, vậy thì nên sớm
về quê làm ruộng, về nhà bú sữa thì tốt hơn.
Bạch Sầu Phi chỉ đứng ở đầu hẻm Khổ Thống. Hóa ra hẻm Khổ
Thống này nằm ở trung tâm đường Thống Khổ, mà phủ thần hầu lại ở ngay
đầu hẻm Khổ Thống.
Hắn đang đợi, đợi một người, một người lẽ ra phải là huynh đệ của
hắn, hiện giờ rất có thể lại là cừu địch.
Người này đương nhiên chính là Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch đã đến.
Bọn họ vừa gặp mặt, cảm giác đầu tiên của hai người đều giống nhau,
đó là xa lạ.