Hắn có ác cảm với Vương Tiểu Thạch, cũng là vì Vương Tiểu Thạch
thường khiến người ta nảy sinh hảo cảm, còn hắn lại không thể.
Hắn luôn khiến người ta cảm thấy lạnh như băng, hơn nữa còn hung
dữ và tàn nhẫn.
Những năm gần đây hắn trở nên càng lạnh lùng, càng tàn khốc, càng
nói năng thận trọng, nhưng cũng càng vui giận thất thường, những điều này
đều liên quan đến thân phận và địa vị của hắn hiện giờ. Tuy phần lớn anh
hùng đều xuất thân từ dân gian, nhưng khi đi lên đến một mức độ, một loại
cảnh giới, không thể giữ lại quá nhiều sắc thái của dân gian.
Sự xa cách của hắn là một phương thức tự bảo vệ mình. Nhưng người
hiện giờ đứng ở trước mặt hắn, lại là một người chỉ cần nhìn một cái, nói
mấy câu đã dễ sinh hảo cảm, cảm thấy thân thiết.
Hắn cũng nhìn ra được, tập tính giang hồ của Vương Tiểu Thạch
không thay đổi, cho nên hết sức tự nhiên, tự do, tự tại và tự đắc. Đây cũng
là những thứ mà hắn thiết sót hiện giờ.
Nhìn thấy người này, chẳng khác nào đã đánh thức những sự tiếc nuối
của hắn.
Vương Tiểu Thạch lại có một loại cảm giác khác.
Hắn vừa nhìn thấy Bạch Sầu Phi, đã biết mình và đối phương là người
của hai thế giới.
Bạch Sầu Phi vẫn tuấn tú như trước, ngọc thụ lâm phong. Hắn đứng
cùng với người khác, quả thật giống như hạc đứng giữa bầy gà. Hơn nữa
càng ngày càng đẹp.
Mặc dù dáng vẻ của hắn cũng càng ngày càng gian, nhưng có một số
người sở dĩ thu hút người khác, đó là vì dáng vẻ của hắn gian ác, Bạch Sầu