Phi hiển nhiên chính là loại người này. Giống như có một số người sở dĩ
được nữ nhân yêu thích, là bởi vì hắn dáng vẻ của hắn xấu xa.
(Chẳng trách Ôn Nhu lại thủy chung với hắn…)
Điều này khiến cho Vương Tiểu Thạch càng cảm nhận được, một
người trở nên xấu xa chưa chắc dáng vẻ sẽ xấu đi, hơn nữa dáng vẻ “xấu
xa” cũng không nhất định là “khó coi”.
Hắn vừa nhìn thấy Bạch Sầu Phi, đã hiểu được vì sao cuối cùng đối
phương có thể trở thành quan, còn mình lại là một kẻ chỉ biết đến bản thân
trên giang hồ, chính là bởi vì dáng vẻ.
Tướng mạo do tâm sinh, số mạng theo tâm đổi. Dáng vẻ của Bạch Sầu
Phi chính là của người làm quan, làm chuyện lớn, còn mình nhìn thế nào
cũng chỉ giống như một kẻ lưu lạc cười ngạo giang hồ, quát tháo võ lâm.
Hắn cảm thấy không thể so sánh, cũng không nên so sánh. Huống hồ
lưu lạc trên giang hồ mấy năm nay, hắn đã học được một chuyện, đó là vĩnh
viễn cũng không nên nhìn vào hành vi của một người để suy đoán sẽ gặp
báo ứng gì. Báo ứng rốt cuộc có hay không, có đúng hay không, có công
bình hay không, đó là chuyện hoàn toàn không thể căn cứ được.
Dựa vào báo ứng, cũng giống như hỏi thư sinh chuyện chính trị. Dùng
những tư liệu cũ và tri thức chết trên sách, để suy đoán cục diện chính trị
của một triều đình đang vận hành với rất nhiều biến số, cũng giống như hỏi
đường người mù vậy.
Dựa vào báo ứng, không bằng dựa vào chính mình. Tâm thay đổi theo
tướng mạo, loại người thế nào thì có tâm tình thế đó, một người trưởng
thành luôn phải có trách nhiệm với diện mạo của mình.
Nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch mới nhớ tới
sự vất vả trong những năm tháng lưu lạc giang hồ. Bạch Sầu Phi mới nhận