ra những năm qua mình đạ bị giam cầm trên quyền vị, không tự chủ được.
Một tiếng “Bạch nhị ca” của Vương Tiểu Thạch, Bạch Sầu Phi lại
nghe không lọt.
Nếu thật sự xem ta là nhị ca, vậy thì chỉ cần gọi “nhị ca”. Nếu như
cộng thêm cả họ, vậy chẳng qua là nói rõ nhị ca họ “Bạch”, biết đâu còn có
“Lam nhị ca”, “Hoàng nhị ca” hay “Hoa nhị ca”.
Cho nên hắn chỉ hừ lạnh một tiếng.
Hắn không chỉ tính toán chi li, hơn nữa còn muốn tiến từng bước vững
chắc.
Mục đích của việc đàm phán vốn là tính toán thiệt hơn, hôm nay hắn
chính là tới để đàm phán.
- Trở lại trong kinh lâu như vậy, cũng không tới thăm người làm
huynh đệ một chút, tiếng nhị ca này của ngươi đúng là nói suông.
Bạch Sầu Phi đi thẳng vào vấn đề:
- Ta cũng biết, muốn mời ngươi tới gặp mặt thì phải mượn uy danh
của Gia Cát thần hầu. Nếu không, ngươi vẫn đề phòng người ca ca này hãm
hại ngươi.
- Nhị ca nói đùa rồi.
Vương Tiểu Thạch cũng không nói vòng vo:
- Ta đã trở lại kinh thành thì cũng không có ý định tránh né huynh.
Nếu như muốn tránh huynh, giang hồ rộng lớn, núi cao rừng rậm, nơi nào
không thể đi? Ta không tìm huynh, là bởi vì gặp mặt nhị ca thì lại muốn hỏi
một chuyện. Bây giờ gặp huynh cũng là muốn hỏi chuyện này.