Đây chính là kinh thành, đây chính là giữa đường. Bạch Sầu Phi dù
ngông cuồng đến đâu cũng không thể ra tay ở nơi này, đúng không?
Trừ khi hắn dùng thủ pháp sét đánh không kịp bưng tai giết chết kẻ
địch (đương nhiên sét đánh cũng không kịp mắt thấy), như vậy sẽ không ai
nhìn thấy hắn làm, do đó hắn cũng chẳng liên quan.
Phần lớn con người đều như vậy, mình có làm hay không, thành công
có người biết hay không, có người nhìn thấy hay không, nếu như không có,
vậy thì chỉ có trời biết mình biết, nếu mình không nói ra thì không ai biết.
Nhưng khi đối thủ là Vương Tiểu Thạch, hắn có thể làm được điều
này sao?
Huống hồ sau hẻm Khổ Thống là phủ thần hầu. Nếu như hắn ra tay ở
đây, chẳng khác nào muốn tuyên chiến với phe Gia Cát thần hầu.
Thực lực của hắn đã mạnh như vậy sao? Thời cơ đã chín muồi sao?
Thời thế đã nghiêng về phía hắn rồi sao?
Không phải.
Hơn nữa, nơi ngã rẽ của hẻm Khổ Thống còn có một người, một
người đang ngồi.
Người này mặc dù đang ngồi, nhưng so với ba ngàn tên giang hồ đại
hán, cao thủ võ lâm đang đứng thì còn cao lớn hơn, còn có sức nặng hơn,
càng không thể xem thường.
Y thật sự là một người thân thể yếu ớt, đôi chân còn không có sức để
đứng lên, nhưng vai vế của y trong võ lâm lại không thể xem thường, có
ảnh hưởng rất lớn.