Y vẫn là một trong Tứ Đại Danh Bổ của thiên hạ, hơn nữa còn là
người đứng đầu.
Y đương nhiên chính là Vô Tình.
Cục diện rất thú vị, cũng rất quái lạ.
Hẻm Khổ Thống từ nam đến bắc, phía nam là phủ thần hầu, phía bắc
nối liền với đường Thống Khổ. Bạch Sầu Phi ở phía bắc hẻm Khổ Thống.
Vương Tiểu Thạch từ đường Thống Khổ đi vào gặp Bạch Sầu Phi. Hai
người đang ở ngã rẽ giữa đường hẻm.
Tại ngã rẽ này lại có một người, một người ngồi gảy đàn.
Trước khi Vương Tiểu Thạch đến, người này đã gảy đàn.
Tiếng đàn của y rất yên tĩnh, ngón tay rất nhẹ, tâm tình rất ôn nhu,
dường như muốn xoa dịu những lo âu và bực bội trong lòng Bạch Sầu Phi.
Lần đầu Bạch Sầu Phi nghe được cũng cảm thấy trong lòng yên tĩnh,
nhưng hắn lập tức cảnh giác. Tính cảnh giác của hắn luôn rất mạnh.
Đối phương là kẻ địch, mọi thứ của kẻ địch đều không thể tin tưởng, ý
tốt của kẻ địch nhất định phải đề phòng, cho dù đó chỉ là tiếng đàn.
Hắn lập tức không nghe nữa, cũng lập tức khôi phục sự chán ghét,
lãnh khốc, còn có cả sát tính lẫm liệt của mình.
Đàn kêu thì mặc đàn kêu, hắn vô tình thì vẫn vô tình.
Sau khi Vương Tiểu Thạch đến, hai người nói chuyện, thanh niên áo
trắng kia vẫn đánh đàn, tiếng đàn vẫn kêu lên xa xăm.
Vương Tiểu Thạch rất hưởng thụ loại tiếng đàn này, tiếng đàn khiến
cho hắn có thể tạm thời áp chế lửa giận trong lòng.