Y cúi đầu, nhìn một sợi dây chuyền trên cổ, dưới dây chuyền có một
viên pha lê màu đỏ sậm.
Giống như nơi ấy có một thế giới, một khoảng trời kỳ lạ, một tiên
cảnh huyền ảo vô cùng tráng lệ, đáng để y quan tâm và say mê hơn so với
thế giới đấu tranh, nhân gian danh lợi này.
Bạch Sầu Phi vén rèm vào các, vừa vào đã nói:
- Địch tổng đường chủ, phiền ngươi đã chờ lâu. Ta có chút chuyện,
phải xử lý xong mới tới đây được.
Địch Phi Kinh vẫn nhìn tinh thể trên cổ hắn. Từ thời Chu, Tần đã bắt
đầu đã xem thứ này là quốc bảo, đế vương, kỳ trân, vật quý, gọi là thủy
ngọc, thủy tinh, pha ly, pha lê, bạch châu hay lưu ly. Trong Pháp Hoa kinh,
Vô Lượng Thọ kinh, Bàn Nhược kinh, A Di Đà kinh, Đại Trí Độ luận đều
gọi nó là một trong thất bảo của phật môn, có thể trừ tà, chữa bệnh, trường
thọ, phú quý, sánh ngang với vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, hổ phách,
san hô, trân châu trân. Địch Phi Kinh dường như chỉ quan tâm đến vật trên
cổ hắn, không để ý lắm đến Bạch Sầu Phi.
Y chỉ nói một câu:
- Ta không phải tổng đường chủ, ta chỉ là tổng đường chủ thay mặt.
Ngữ khí của y rất lạnh nhạt, ngay cả người gầy gò đứng bên cạnh y
không chớp mắt cũng cảm thấy sốt ruột cho y.
Bạch Sầu Phi cười:
- Sớm muộn gì ngươi cũng phải.
Địch Phi Kinh vẫn nhìn tinh thể màu đỏ của y:
- Nhưng hiện giờ ta không phải.