Hán tử gầy gò đứng bên cạnh y không chớp mắt lại rút chủy thủ ra,
muốn xông đến liều mạng. Địch Phi Kinh bỗng đưa một ngón tay ra, người
này lập tức dừng lại, hơn nữa còn lui về chỗ cũ. Chỉ nghe Địch Phi Kinh
lạnh nhạt hỏi:
- Tại sao?
- Nếu như ta muốn giết ngươi, với một chỉ của ta vừa rồi, thứ bị vỡ sẽ
không phải là cục đá kia.
Bạch Sầu Phi nói:
- Đối với ta, đánh nát đầu người thì còn dễ hơn là đá.
Người vóc dáng cao gầy tức giận nói:
- Vậy còn phải xem là đầu của ai.
- Ngươi là ai?
Tường Ca Nhi quát lên:
- Dám nói chuyện với lâu chủ chúng ta như vậy. Không phải vai vế
hàng chữ tổng, vậy thì nên giữ mồm giữ miệng đi!
- Hắn là đường chủ Lâm Ca Ca của chúng ta.
Địch Phi Kinh bình tình nói:
- Tiểu Văn Tử, ngươi cũng đâu phải vai vế hàng chữ tổng, chẳng phải
vừa rồi cũng lên tiếng sao?
Bạch Sầu Phi đột nhiên nói:
- Lúc ta nói chuyện, không thích người khác không chuyên tâm lắng
nghe, cho nên tốt nhất đừng nên có lần sau.