Bạch Sầu Phi nói:
- Ta nói ngươi phải thì là phải.
Địch Phi Kinh gần như tập trung toàn bộ tinh thần vào thế giới pha lê
trên cổ y, chỉ hờ hững nói:
- Ngươi là lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu, nhưng không phải là
tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường.
Bạch Sầu Phi nói:
- Cũng bởi vì ta là tổng lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu, cho nên chỉ
cần ta thừa nhận ngươi là tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường, ngươi
sẽ là tổng đường chủ.
Nói xong, hắn đột nhiên làm một chuyện, đó là búng tay.
Một tiếng “xoẹt” vang lên, một luồng chỉ phong bắn ra.
Chỉ kình này rất nhanh, bắn đến hoàn toàn không báo trước, hơn nữa
còn nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng, gần như đột ngột
xuất hiện. Khi người khác phát hiện ra luồng chỉ phong này, mới biết Bạch
Sầu Phi bất ngờ phát động công kích, nhưng khi đó thì chỉ kình đã đánh
trúng mục tiêu, đạt được mục đích.
Một tiếng “choang” vang lên, pha lê vỡ tan, mảnh vụn bắn ra tung tóe,
có vài mảnh còn văng trúng mặt Địch Phi Kinh.
Nhưng y vẫn không ngẩng đầu, chỉ từ từ ngước mắt lên.
Y có một đôi mắt rất tuấn tú, sầu muộn, đen trắng rõ ràng, không
giống như một lãnh tụ của bang hội mà lại giống như một nhà thơ bị tổn
thương.