- Cho nên thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn nắm được đại thế của võ
lâm kinh sư, chưa hoàn toàn thao túng sự cơ động của triều đình giang hồ,
chúng ta phải đi trước nắm lấy thời cơ, gọt gai của hắn, chặt nhánh của hắn,
cắt cành của hắn, nhổ gốc của hắn.
- Làm sao gọt, chặt, cắt, nhổ?
- Đến bây giờ, mọi người đều cho rằng Lục Phân Bán đường và Kim
Phong Tế Vũ lâu vẫn là địch chứ không phải bạn, đang đối chọi chứ không
phải kết minh. Chỉ cần ngươi loan ra tin tức, nói rằng Vương Tiểu Thạch đã
kết minh với ngươi, như vậy đệ tử của Phong Vũ lâu sẽ xem thường hắn,
đây là “nhổ” gốc của hắn; người trên giang hồ sẽ hoài nghi hắn, đây là
“cắt” cành của hắn; ta lại xuất binh báo thù cho Tô Mộng Chẩm, đối phó
với những kẻ ủng hộ hắn, “chặt” hết nhánh của hắn; lại thêm dầu vào lửa,
mượn gió trợ thế lửa, loan tin rằng hắn giúp Gia Cát lão nhi ám sát Thái
Kinh, khiến cho người của quan phủ muốn lấy mạng của hắn, còn người
của phủ thần hầu lại không dám ra mặt giúp hắn, “gọt” hết gai của hắn;
cuối cùng chúng ta lại bày ra một vở kịch hay, lấy luôn cả mạng của hắn.
Địch Phi Kinh nghe xong lại im lặng.
- Thế nào?
- Ngươi nói đúng, nếu như sự cơ động do hắn khống chế, không bằng
do chúng ta nắm giữ.
- Làm xong chuyện này, ta và ngươi sẽ có thể liên minh kết nghĩa.
- Có điều, sự thù hận của Vương Tiểu Thạch đối với ngươi còn lớn
hơn so với chúng ta.
- Thỏ chết cáo buồn, giết được hổ còn sợ không giết được sói sao.
Huống hồ, chuyện này không chỉ giúp ngươi trừ đi một mối họa ngầm, còn
có thể giúp ngươi nâng cao danh vọng. Ta sẽ để Vương Tiểu Thạch chết bởi