tay ngươi, như vậy tiện lợi cho ta, uy phong cho ngươi, sao lại không làm?
Hơn nữa trong chuyện này, từ đầu tới cuối ngươi chỉ cần loan truyền tin
tức, cũng không cần hi sinh lực lượng, mạo hiểm khai chiến.
Địch Phi Kinh cúi thấp đầu, lại nhướng mắt, ánh mắt chớp chớp, lấp
lóe như điện.
- Xem ra đây là một ý kiến hay.
- Đương nhiên là ý kiến hay, nếu không cần gì phải mời ngươi ra.
- Hơn nữa đây cũng là một cơ hội tốt.
- Có thể bảo vệ ngươi, bảo vệ Lục Phân Bán đường lâu dài, ta thấy
cũng chỉ có cơ hội này.
- Chỉ là vẫn còn một chuyện ta cảm thấy kỳ quái.
- Chuyện gì?
- Không phải ngươi vẫn luôn bất mãn vì Tô Mộng Chẩm không chịu
đuổi tận giết tuyệt, tiêu diệt chúng ta sao? Sao hôm nay lại muốn kết minh
với ta?
Bạch Sầu Phi cười ha hả, tiếng cười ngông cuồng truyền ra đến tận
đường phố.
- Chẳng lẽ ngươi không biết, phần lớn chính khách, lúc chưa nắm
quyền thì nhất định phải là một người cấp tiến, nếu không làm sao có thể
được phe cấp tiến ủng hộ? Một khi hắn đã nắm quyền, sẽ có thể quyền biến
mọi chuyện, giữ thế cân bằng. Quá cực đoan tiến tới sẽ khiến cho địa vị
khó giữ, quá đuổi tận giết tuyệt sẽ dẫn đến kẻ địch liều chết. Khi ta còn làm
phó lâu chủ, đương nhiên là phải lên án quý đường. Nhưng bây giờ ta đã là
tổng lâu chủ, không ngại dĩ hòa vi quý.