Sau đó hắn cười, hỏi ngược lại Địch Phi Kinh:
- Lôi Tổn đã chết, ngươi cũng không gây chiến với chúng ta, dụng ý ra
sao, chắc hắn trong lòng mọi người đều hiểu cả?
Lần này Địch Phi Kinh cũng cười, cười xong y lại nói:
- Nếu như ngươi có thành ý, vậy hãy để ta suy nghĩ một chút.
Tường Ca Nhi cả giận nói:
- Đây là ý gì? Chuyện như vậy mà còn phải suy nghĩ nữa sao?
- Nếu như bây giờ ta đồng ý với ngươi.
Địch Phi Kinh cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt nói:
- Nhưng lại hoàn toàn không có thành ý, vậy thì xem là kết minh gì?
- Suy nghĩ là phải. Có điều đây là cơ mật, ngươi là người thông minh,
chắc là đã hiểu được.
Bạch Sầu Phi cười lớn bước ra cửa, quay đầu để lại một câu:
- Ta cũng biết là ngươi sẽ đáp ứng ta. Bởi vì, nếu bây giờ ta kêu gọi
lực lượng trong lâu toàn diện tấn công Lục Phân Bán đường, về phía ta có
thể mượn chuyện này để đoàn kết lòng người, còn bên phía ngươi lại chắc
chắn thất bại. Ta đi trước. Trong vòng ba ngày ngươi hãy cho ta câu trả lời.
Ta còn có một cuộc hẹn quan trọng khác.
Hắn thật sự có một cuộc hẹn khác, cũng rất quan trọng.
Hắn thích làm thật nhiều chuyện một lần, hơn nữa đều là chuyện lớn,
như vậy mới khiến cho hắn cảm thấy mình hết sức quan trọng.
Hắn thích loại cảm giác này.