Nhưng khi vừa ra khỏi lầu Tam Hợp, trước khi nhìn thấy một người
đang tươi cười chờ đợi, hắn đã thấp giọng nói phán đoán của mình với
người bên cạnh:
- Địch Phi Kinh không phải là kẻ tầm thường, không thể xem nhẹ.
Vừa rồi ta phát chỉ, đá vụn và tinh thạch bắn lên mặt hắn, nhưng gương mặt
đó vẫn trắng trẻo không thấy một điểm đỏ nào.
Sau đó hắn hơi lo lắng nói:
- Ngươi đừng thấy lưng hắn bị còng, giống như cả đời không ngóc đầu
lên được. Loại người này không kêu thì thôi, một khi kêu sẽ kinh người;
không bay thì thôi, một khi bay sẽ lên đến tận trời.