Chu Nguyệt Minh vừa nghe, biết rằng có hỏi tiếp cũng chỉ phí công.
Hơn nữa người này đúng là con nuôi của Thái Kinh, mặc dù con cháu tay
sai của Thái Kinh trải khắp cả triều đình, nhưng người này rõ ràng rất được
tướng gia coi trọng, không thể trêu chọc được. Nói không chừng hắn thật
sự phụng chỉ làm việc, mình cũng không muốn bước một chân vào tổ ong
vò vẽ.
Hắn đành phải chắp tay cười nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, đã làm trở ngại việc công của Bạch tổng, thứ tội, thứ
tội! Chu mỗ tự biết tiến lùi.
Ánh mắt Bạch Sầu Phi quét ngang mấy lần, bỗng nhiên hỏi:
- Bọn họ là…
- Gần đây nhân thủ của Hình bộ thiếu thốn, chắc Bạch công tử cũng đã
nghe nói.
Chu Nguyệt Minh vẫn tươi cười nói:
- Không có cách nào, đành phải tạm thời bổ sung. Hai nha đầu này, ta
đã bảo bọn họ đừng có giả nam, làm mất thể diện. Bây giờ rơi vào trong
pháp nhãn của Bạch đại hiệp, thật là xấu hổ. Tảo Tảo, Vãn Vãn, còn không
mau bái kiến Bạch đại hiệp, hi vọng sau này trên giang hồ sẽ tìm được một
cây đại thụ che chở.
Hai tên tiểu tử xinh đẹp nghe vậy, lập tức chắp tay thi lễ với Bạch Sầu
Phi.
- Như vậy thì tốt. Đi theo Chu hình tổng, cho dù sau này bị mất quan
cách chức, cũng học được nhiều thứ dùng cả đời sau không hết, góp được
vốn liếng ăn tám đời không xong.