Bạch Sầu Phi chỉ đáp lễ qua loa:
- Chu tổng còn muốn hỏi gì không? Ta có một cuộc hẹn quan trọng,
nếu trễ hẹn thì e rằng cả trên lẫn dưới đều không dễ ăn nói.
- Được, nếu Bạch gia đã bận việc công, ta là người sáng không làm
chuyện tối, sẽ đi thẳng vào vấn đề.
Chu Nguyệt Minh chợt tiến đến gần một bước. Bạch Sầu Phi cũng
hiểu ý, lập tức tập trung lắng nghe:
- Những ngày vừa qua, trong kinh thành chúng ta “không thấy” một
đại nhân vật, dĩ nhiên là sợ bóng sợ gió. Ta cũng không thể không tìm ngài
hỏi thăm.
Bạch Sầu Phi kinh ngạc nói:
- Là ai mất tích, sao ta không biết? Lại có chuyện gì liên quan đến ta?
Chu Nguyệt Minh tươi cười nói:
- Chuyện của người khác đương nhiên là không dám kinh động đến
Bạch lâu chủ. Có điều, người này chính là nhân vật đứng đầu của quý lâu,
nghe nói chuyện này cũng phát sinh ở trong lâu. Y rốt cuộc là sống hay
chết? Nếu như còn sống thì người ở đâu? Nếu như đã chết thì chết thế nào?
Bạch Sầu Phi hỏi lại:
- Ngài muốn nói đến Tô Mộng Chẩm Tô lão đại?
Chu Nguyệt Minh lập tức gật đầu, thúc giục hắn nói tiếp:
- Là y, đương nhiên là y. Ngài quả nhiên biết chuyện của y, có thể nói
cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Có người nói là ngài đã giết y,
liệu có chuyện này hay không?