- Nào có chuyện này.
Bạch Sầu Phi cười nói:
- Ta cũng đang tìm y.
- Nhưng mà có người tố cáo chuyện này với ta, cáo lên nha môn, lại tố
đến Hình bộ. Cấp trên cũng có người nhờ giúp đỡ, áp lực rất lớn, ta không
thể không quản, không thể không hỏi.
Chu Nguyệt Minh híp mắt nhìn Bạch Sầu Phi, giống như con chồn
nhìn thấy một con gà mập:
- Hôm nay nhân cơ hội gặp mặt này, đặc biệt đến thỉnh giáo, khi trở về
cũng dễ ăn nói.
Bạch Sầu Phi cười nhạt nói:
- Nếu như Chu hình tổng hoài nghi ta, vậy cứ dứt khoát bắt ta về thẩm
vấn là được. Hình như không có vụ án nào mà Chu tổng ngài hỏi không ra.
Chu Nguyệt Minh vội vã cười nói:
- Bạch lâu chủ nói đùa rồi, nào có chuyện như vậy. Bạch công tử là
tâm phúc bên cạnh tướng gia, thủ hạ trung thành vô số. Ta làm như vậy,
chẳng phải là trong mưa to gió lớn còn đi cắn ngón chân của Lôi Công, cắn
lỗ tai của Điện Mẫu sao? Bạch công tử không nhận, ta cũng không làm gì
được, sao có thể nói bắt là bắt?
Lúc này Bạch Sầu Phi mới chậm rãi nói:
- Chu hình tổng ngài là người thông minh, chỉ cần hiểu được là tốt rồi.
Nhậm Lao và Nhậm Oán do một tay ngài bồi dưỡng ra, lại dòm ngó vị trí
của ngài đã lâu, cho nên mới loan ra tin tức, nói rằng hình tổng trong kinh
sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi về quê cày ruộng nuôi heo. Ta nghe được lời