Thứ hai, một khi mình có thể nắm quyền đắc thế, cũng không sợ
người trong võ lâm khinh thường căm ghét. Giang hồ này vốn coi trọng
hiện thực, nếu như có quyền có thế, tất cả sẽ đến nịnh hót ngươi. Ai lại ăn
no không có chuyện gì làm, đi báo thù cho người thất thế hoặc đã chết? Ai
nắm quyền thì thiên hạ là của người đó, ai ngã xuống thì chỉ có thể trách
bản thân mình.
Võ lâm hiện giờ không thể so với ngày trước. Ngay cả triều đình cũng
không quan tâm đến công lý, luôn sợ chuyện cầu hòa, tất cả đều dựa vào lợi
ích hiện thực, làm gì có kẻ ngốc nào nói đến đại nhân đại nghĩa? Huống hồ,
hắn xuất binh có lý do chính đáng, là triều đình ra lệnh cho hắn đại nghĩa
diệt thân, có tướng gia nâng đỡ, ai dám nói một chữ không?
Thứ ba, Kim Phong Tế Vũ lâu tuy là do cha con họ Tô sáng lập,
nhưng vua nào thì triều thần nấy. Lại nhìn nước Tần đánh sáu nước, thống
nhất thiên hạ, uy phong biết bao, nhưng chỉ mấy năm ngắn ngủi đã binh bại
như núi đổ, đường đường là một nước lớn lại sụp đổ hoàn toàn, quần hùng
nổi dậy lần lượt xưng bá. Năm đó họ Tào nước Ngụy cũng uy phong biết
bao, nhưng không lâu sau lại bị họ Tư Mã chiếm ngôi, lập nên triều Tấn.
Mặc kệ người nào sáng lập thiên hạ, ai có tài năng đều có thể học Lưu
Bang nói một câu “đại trượng phu nên làm như vậy”, hoặc cùng Hạng Vũ
hét một câu “nó nên được thay thế”.
Những năm gần đây hắn cũng tốn không ít tâm cơ, gây dựng nền
móng vững chắc tại Kim Phong Tế Vũ lâu, muốn phế bỏ Tô Mộng Chẩm
lên làm lâu chủ. Đã sớm tính trước mọi việc, lại nắm binh trong tay, lúc này
hắn không phản chẳng phải sẽ thành Hàn Tín sao? Lúc nên phản thì không
phản, lúc không nên phản thì lại phản, kết quả không chết sớm thì cũng là
chết oan.
Thứ tư, con người phải có chí khí. Chí nguyện từ nhỏ của Bạch Sầu
Phi là “không kêu thì thôi, kêu phải kinh người; không bay thì thôi, bay
phải tận trời”. Hắn thường mơ ước mình là một con chim, chim đại bàng,