bay lên chín tầng trời, lượn vòng trên trời cao. Hiện giờ hắn đã bay, nhưng
còn chưa bay đến nơi cao nhất của đời người. Hắn muốn đạt tới đỉnh cao
thì không được sợ cao sợ lạnh.
Phía trên có người gánh vác tội lỗi thay mình dĩ nhiên là tốt, nhưng
đúng là không có chí khí. Làm người thì phải tiêu dao tự tại, nếu không thì
làm hoàng đế thiên tử (hoặc làm tướng gia Thái Kinh), làm đúng thì được
vạn dân ca tụng; làm sai cũng có ngàn ngàn vạn vạn người chịu oan cho
hắn, đúng là tốt thật. Hôm nay mình không thể mất đi chí khí, ngồi lên bảo
tọa của Kim Phong Tế Vũ lâu chỉ xem như bắt đầu mà thôi. Ngày khác nói
không chừng còn có thể nhờ vậy mà đi lên con đường công danh, biết đâu
còn ngang hàng với tướng gia… Mình làm sao có thể do dự không tiến,
chần chừ không quyết.
Từ trước đến nay, không độc không phải trượng phu.
Thứ năm, về chuyện có đối phó được Tô Mộng Chẩm hay không,
ngày thường thì khó nói, nhưng bây giờ thì sao?
Tô Mộng Chẩm bị bệnh.
Anh hùng chỉ sợ bệnh hao mòn, chinh chiến càng lâu, vết thương càng
nhiều.
Tô Mộng Chẩm đã giết không ít người, càng đánh bại nhiều người.
Những người này phần lớn đều là cao nhân phi thường, cao thủ tuyệt đỉnh.
Tô Mộng Chẩm vẫn giữ vững không bại, sừng sững không ngã, nhưng lại
không thể tránh bị thương. Thương thế của y càng nhiều thì bệnh lại càng
nặng.
Chỉ có vào lúc này, Bạch Sầu Phi mới tự tin giành được thắng lợi.
Huống hồ hắn đã bố trí xong tất cả, lúc này không ra tay, chẳng lẽ còn đợi
đến khi kẻ địch khỏi bệnh?