Ánh trăng màu bạc chiếu khắp mặt đất.
Mây trôi lững lờ, trăng soi đỉnh núi. Ánh trăng vô hạn, có người đang
khua mái chèo nhanh chóng qua sông.
Hắn thật sự nhẩm tính số nét của chữ “Mộng”.
Hắn dựa vào cửa sổ, nhìn trăng, đối diện với sông, tính toán số nét,
cảnh tượng này thật sự giống như một giấc mộng. Không ai biết vị công tử
nho nhã đang nhắm mắt suy nghĩ, hóa ra lại đang tính toán làm thế nào
phản bội đại ca kết nghĩa của mình.
Ồ? Không đúng, bởi vì chữ “Mộng” (
梦) chỉ có mười một nét.
Mười một nét, đó là số lẻ. Cho dù cộng thêm bộ Thảo trên đầu (
夢),
cũng là mười ba nét.
Như vậy chẳng phải ý trời muốn ta dừng kế hoạch này sao?
Hắn bất cam, hắn bất bình.
Đại trượng phu há có thể cúi đầu dưới kẻ khác lâu ngày?
Hắn còn trẻ, hắn muốn liều. Hắn muốn vượt qua thành tựu của người
đi trước, không muốn làm một trợ thủ chỉ biết nghe lời người khác.
Ý trời này rốt cuộc có phải ý trời hay không?
Thiên cơ này xem như là thiên cơ gì?
Hắn không phục, cho nên đi tra sách cổ. Lần này hắn lại tra được, hóa
ra chữ “Mộng” xưa là
夣 chứ không phải 夢.
Điều này cực kỳ khác biệt, ít nhất đã tăng thêm một nét. Cộng thêm
một nét này chính là mười bốn nét *.